Ngỡ Ngàng - Thơ Đào Anh Dũng
Xa em anh đếm lóng tay
Bao hôm xa cách, bấy ngày nhớ thêm
Tiền đồn heo hút sương đêm
Mong kỳ phép tới cho mềm môi em.
Nhớ ai ánh mắt buồn tênh
Tay ghì báng súng bấp bênh sóng lòng
Hỏa châu soi sáng Cỏ Đông*
Bao giờ ta được tình nồng bên nhau?
Thương em giọng nói ngọt ngào
Anh theo cơn gió lọt vào phòng ai
Ngất ngây tình ngấm men say
Tạch đùng tiếng súng bên tai ngỡ ngàng...
Thôi đành rũ giấc mộng vàng
Đạn bom khói lửa dở dang tình mình
Mong sao sớm dứt chiến chinh
Anh về tìm lại người tình trăm năm.
Tây Ninh, 1969
* Sông Vàm Cỏ Đông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét