14 thg 11, 2018
TỰ SỰ VỚI...MÌNH - Thơ Trần Phong Vũ
Tốt nhất là mình không nên yêu ai
Sẽ chẳng để lòng phải giận dai
Ai đến nhà mình thời mở cửa
Họ chơi chán rồi thì bỏ đi ngay.
Nếu có yêu thì mình yêu đơn phương
Lẳng lặng mà yêu không lộ nỗi lòng
Như thế sẽ không ai dại dột
Vì mình mà nhỏ lệ khóc thương.
Tốt nhất là mình cứ làm thơ
Ca tụng tình yêu và cả những tình hờ
Ai đó có chung cùng cảnh ngộ
Đối họa cùng nhau trong cõi mơ.
Tốt nhất là mình chỉ nên khóc mướn
Nói hộ người ta những nỗi lòng
Ai đó nhờ thơ vơi sầu muộn
Cuộc đời như thế cũng đẹp hơn
Tốt nhất là mình cố thủy chung
Tập sống sao cho có nghĩa nhân
Có huynh có muội và đệ tử
Dù cuối cùng cũng...về lại số không.
Tốt nhất là cũng không nên đi tu
Vui thì uống rượu buồn đọc thơ
Giai nhân thiên hạ còn nhiều lắm
Thích thì like không thích là xù...
Tốt nhất là cứ kết bạn thêm
Có sẽ chia những trăn trở nỗi niềm
Ai hợp thì cùng ta thi tám
Không hợp thì lẳng lặng rút êm.
Tốt nhất là tập quen với chia tay
Hợp rồi tan câu chuyện thường ngày
Nước mắt rơi lâu rồi cũng cạn
Trái tim vô cảm sẽ dần chai
Tốt nhất là cũng hờn ghen vu vơ
Để cho ai đó hơi lo lo
Và nhớ tên mình trong danh sách
Mấy gã tình si vốn dại khờ
Tốt nhất là đừng chụp ảnh toàn thân
Đừng cười ai biết mình mất răng
Đừng khoe xương xẩu và sứt sẹo
Và xóa cho mờ mấy nếp nhăn...
Tốt nhất mình nên chuẩn bị thúng đội đầu
Phòng xa bị ném đá bớt đau
Mà hay hơn cả là đừng post
Thầm lặng vùi chôn một núi sầu.
Tốt nhất...mà thôi giờ rót rượu
Đêm vắng mình ta dỗ lấy ta
Độc ẩm hành thơ say ứ hự
Ước gì giờ có một nữ ma...
Em hãy cùng ta nâng cốc nhé
Ly này ly nữa như giao bôi
Cạn chén yêu đương không đổ lệ
Ta ngủ rồi...em tự biến thôi
10/2013
TRẦN PHONG VŨ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét