NGỘ - Thơ Hồ thị Hoàng Oanh
Ảnh Duong Quoc Dinh
NGỘ
Khẽ khàng nhưng rõ lắm thay
Rót thêm chút nửa là đầy âm ba
Thịt da của thịt da này
Tiếng rên siết của gió mây trên ngàn
Cỏ cây cũng lắm hiên ngang
Mặc tình thụ phấn chẳng màng ai trêu
Bướm ong chăm chỉ thương yêu
“Cong vòi” lấy mật liu riu nhẹ nhàng
Ngóng gì một chút hở hang
Đủ rồi đấy nhé đừng hoang nữa mà!
Sao đành tính chuyện trăng hoa
Phồng căng ngực gió , nõn nà chân mây
Vui cho trọn cuộc vui này
Ta về chếnh chóang tỉnh…say một đời.,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét