CHỈ TÌNH YÊU Ở LẠI - Thơ Đức Huỳnh
Mai em về sầu dâng lên đỉnh núi
Để hàng cây trơ trụi lá hoe vàng
Dáng xuân tàn cho nắng hạ minh mang
Phố chợt vắng bàng hoàng hiu hắt bóng
Bước vô hồn đi bên lề cuộc sống
Sẽ còn ai trông ngóng để nhớ thương
Chiều lang thang lầm lũi những con đường
Quá khứ mãi vấn vương trong tiềm thức
Với cuộc đời quay trở về hiện thực
Vẫn tin rằng tất cả sẽ chóng qua
Nỗi nhớ nhung sao không thể rời xa
Đời đôi ngã – chỉ tình yêu ở lại
Lật bàn tay có hai bề mặt, trái
Thời gian trôi về quá khứ, tương lai
Không gian xưa còn lưu lại hình hài
Phố đắm đuối nụ cười ai, bất chợt
Cơn sóng tình sóng xô bờ, từng đợt
Để một đời thương nhớ bóng chim di
Nếu biết rằng - tất cả sẽ qua đi
Điều duy nhất – chỉ tình yêu ở lại.
Đức Huỳnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét