MỘT THỜi XƯA BỐI RỐI - Thơ Lê Hà Thăng
Lòng cứ nhớ mãi một thời xa lơ lắc
Thuở áo cơm từng xám mặt giảng đường buồn
Trang sách quý cứ cầm lên đặt xuống
Túi cạn rồi giấc mộng chập chờn khuya
Con trong này vẫn nghe giông bão ngoài kia
Áo mẹ rách chắc gì nhiều hơi ấm
Mái tranh dột xuống đời cha có lạnh
Giữa nắng Saigon sao nghe mặn bờ môi
Lòng cứ nhớ một thời xưa bối rối
Thuở theo em quên mất lối quay về
Ta giận mình nhưng thương em nhiều lẽ
Ngọt ngào xưa đọng mãi tới bây giờ
Ta nợ mẹ cha nửa đời sách vở
Và còn nợ em dang dở chuyện tình
Nếu được sống lại thời nông nổi ấy
Quyết cầm tay em không để lạc đôi mình
Lê Hà Thăng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét