15 thg 3, 2018
HỒI ỨC VỀ HÀ NỘI - Trần phong Vũ
Có một ngày, tôi nằm chùm chăn trong khách sạn La Thành...vì bệnh. Lúc cơn sốt lui dần, nằm mãi cũng chán. Khi ấy tôi sực nhớ đến quê. Cái làng Văn Giáp xa xôi hẻo lánh kia té ra chỉ cách chỗ tôi ở chừng khoảng 17 km mà thôi. Như là Sài gòn và Thủ Đức vậy... Tại sao không thể về ? Thế là tôi tốc mền dậy mặc quần áo. Khi tôi khóa cửa phòng, tôi gặp thím trực buồng khách sạn. Thím cười giả lả : Anh Hai hôm nay không đi làm mà đi đâu thế ? Bà thím này quen gọi những người như tôi là anh Hai... Anh Hai Sài gòn..Bà chị bốn mươi tuổi tròn xoe, phốp pháp có bộ ngực vĩ đại, thỉnh thoảng chị vẫn ghé chỗ tôi ngồi làm bài, đặt bộ ngực mềm mại lên vai tôi hỏi : Anh Hai làm việc nghiêm túc thế... Khi nào buồn anh nhớ gọi em nhé... Lúc ấy tôi sực nghĩ hay là nói với bà chị... Hôm nay đệ buồn, muốn giải khuây nè... Nhưng tôi cũng nhớ những nghiêm lệnh được giáo huấn từ trước nên vờ làm vẻ mặt nghiêm túc. Tôi đi có việc, chiều anh em về có hỏi thì chị nói tôi về quê chưa lên nhé. Bà chị ngớ người ra hỏi Ơ thế anh Hai là người Bắc à ?
Tôi cười : Tôi không phải là người Bắc mà là Bắc kỳ lai... Bắc kỳ lai gấp hai Bắc kỳ thiệt đấy..
Bà chị toét miệng cười để em gọi xe cho anh Hai nhé ? Không tôi có xe nhà đến đón...
Nói cho oai thôi chớ khi xuống tới đường, không thấy chiếc taxi nào, tôi ngoắc một anh xe ôm đội mũ cối gần đó. Anh này không biết Văn Giáp là chỗ nào nhưng khi tôi nói gần ga Thường Tín thì anh nói.. Em biết đường, xếp yên tâm đến đó thì kiểu nào em cũng mò ra...
Đúng, tôi là xếp thiệt.
Về đến cổng làng, tôi bảo anh xe ôm đi theo tôi... Chút chú còn phải đưa anh về khách sạn nữa mà...
Ở ngã ba làng, tôi hỏi thăm một cô gái bán hoa quả vệ đường nhà chú tôi. Không ngờ em giở nón nhìn tôi rồi cười... Ơ anh Vũ đấy à... Em là cái Bắc em của anh mà...!!! Ôi tôi quả là trí nhớ rất tệ. Dạo em vào Saigon có tìm đến thăm tôi mà... tôi không nhớ ra...
Những lần sau đó, khi có việc đi về Hà nội, tôi đều tranh thủ về quê... Giờ thì quê tôi đã thuộc về Hà Nội. Đã lên phố rồi và tôi cũng tự hào khi nói Tôi là người Hà Nội nhưng là dân tộc Hà Nhì.. vì trong chừng mực nào đó chúng tôi cũng vẫn là dân quê..không phải người tràng an thanh lịch.. Bằng chứng là em gái tôi đã có cháu nội rồi mà vẫn cứ lẫn lộn lờ với nờ... khi nói. ..
Tôi sắp sửa đem di cốt ông tôi về quê cất mả nên nhớ và viết lại đôi điều về hồi ức lần đầu về quê.. cho em tôi không ấm ức..
Gì ? Chuyện bà thím trưởng buồng hả ? Cái đó thuộc về tình cảm éo le... Khi nào tôi uống say, hồn lãng đãng nhớ về những chuyện tình... Tôi sẽ kể sau... Hấp dẫn lắm đó...
TRẦN PHONG VŨ
30/7/17
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét