28 thg 3, 2018
Đàm thị Ngọc Vân: Ngày Đầu Tiên Nhận Nhiệm Sở ( * )
Vào một buổi sáng tháng 10 năm 69, cầm tờ sự vụ lệnh trong tay,tôi thật sự hồi hộp và lo lắng. Lúc ấy tôi cũng đã 21 tuổi rồi chứ ít gì. Nhưng thật sự còn "trẻ con" lắm. Tôi chưa bao giờ xa gia đình ngày nào mà.
Ngày đi nhận nhiệm sở,ở tận Gò Công, nơi đó tôi cũng chưa từng đến, chỉ biết ở đó trẻ em còn nghèo lắm,dân mình còn khổ lắm,thế thôi.
Tôi đến GC còn có mẹ tôi bên cạnh nên cũng bớt cảm thấy bơ vơ. Chúng tôi được hẹn ngày để cùng các bạn đến chọn trường. Thật may,một chị ban cùng khóa, quê GC đã vồn vã gọi tôi. Chị Ngọc Anh đã đưa Mẹ con tôi về nhà chị tạm trú trong những ngày đầu tiên ấy. Tình đồng môn quý biết bao.. Thế rồi ngày nhận lơp cũng đến. Tôi nhận lớp ở ngay trường Nam thị xã,Ngọc Anh ở xóm Thủ... Một lần nữa tôi lại "vô gia cư".. Nhưng không! Chị Lương Thi Đạt khóa 5 spsg đã đón tôi(tôi khóa 6), Chị đưa tôi đi thuê nhà,chăm sóc tôi như người em nhỏ của chị vậy .Một lần nữa tình đồng môn lại chiếu rọi tâm hồn và cuộc sống tôi.
Lúc ấy tôi đã có gia đình,còn các chị Đạt và Anh còn đôc thân,về trường còn có cả chị Du Tư nữa,các chị lo lắng cho tôi mỗi khi tôi bầu bì,đau ốm..
Nhưng rồi vài năm sau đó,các chị lần lượt về SG nhận nhiệm sở mới,chỉ mình tôi ở lại nhận đất nghèo làm quê hương thứ hai của mình.. Tôi đã mất đi các đồng môn quý báu,thân thương. Sau 75,mỗi tỉnh lại càng xa vời.. làm sao tìm lại được bạn mình.. Thôi thì.."Bạn đừng nhớ,mình đừng thương..
Coi như đồng kẽm qua đường đánh rơi.."(NB)
Rồi ngày họp các bạn SP đầu năm 18 đến. Tôi chợt mừng rỡ biết đây là cơ hội gặp đươc bạn tôi.. Tôi khấp khởi đứng chờ ở địa điểm đăng ký ghi tên từ sáng sớm,ngóng trông bạn mình.. Nhưng rồi bạn tôi không đến.. Chi Đạt,chi Tư, chi Anh.. Tất cả ..
Tôi xin được số điện thoại chị Đạt,tôi gọi và mong được nghe tiếng chị trả lời,nhưng chỉ được một câu"xin lỗi,cô đã nhầm số.."
Đạt ơi,bây giờ bạn ở đâu..??
(*) Tựa của blog
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét