Thơ HÀ THU THỦY
Mùa thu qua để lại thảm lá vàng
Úa héo dần dưới đông phong lành lạnh
Chút nhớ nhung bước chân người xào xạc
Khu vườn xưa vẫn thế ngủ yên lành.
Tháng mười hai mùa về đau đáu nhớ
Chiều đông xưa lặng lẽ góc giáo đường
Cành linh lan trắng tinh khôi bừng nở
Trên tường cao ánh mắt Chúa nhân từ.
Xa nhau rồi mà đông về vẫn vậy
Sương giăng mờ lãng đãng cuối triền sông
Một bóng chim bay cô lẽ lạc bầy
Tìm biển Bắc ngóng trời Nam lồng lộng.
Tháng mười hai mùa về bao yêu dấu
Trong cô liêu đồng vọng thánh ca buồn
Giọt dương cầm rơi rơi từ khung cửa
Chắp tay ngoan khe khẽ đọc kinh cầu
HÀ THU THỦY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét