ÁO TÍM - Thơ Ngu uyên
Mặc áo tím buổi chiều tôi xuống phố
Thiên hạ nhìn và tôi được ngợi khen
Anh một thời vẫn là khách chưa quen
Nhưng ánh mắt một trời riêng tôi biết
Màu tím là màu tự tình tinh khiết
Làm rộn ràng những bước khách đi xa
Phố đông người nhưng ta vẫn là ta
Nhìn nắng nhạt trên đường hè phố nhỏ
Chiều xuống nhẹ cho trăng vàng hé lộ
Bàn tay nào chợt kiếm một bàn tay
Gió hửng hờ khẻ lùa tóc ai bay
Trăng tháng hạ lung linh soi đầu phố
Ngu uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét