3 thg 10, 2017
CHỈ LÀ TRÓT VAY - Thơ Trần Phong Vũ
Nào tiếc gì nhau một bờ vai
Bàn tay ai đó chạm bàn tay
Tình như bóng nắng treo đầu ngỏ
Để lá vườn xưa vi vút bay
Có nhớ gì đâu mắt với môi
Dù đêm tôi mộng hái sao trời
Bài ca chưa hát đành giữ lại
Đợi người về tôi thả gió chơi vơi
Có yêu đâu mà phải hẹn hò
Mà lần con chữ bắt câu thơ
Mà thi vị hóa tình huynh muội
Rồi nổi xung thiên đến bất ngờ
Là lỗi của tôi đã trót vay
Chút tình mơ mộng chút đắng cay
Nhạt nhẽo ly ca mà tôi ngỡ
Của hồn nghệ sĩ mới buông dây
Tôi nhủ lòng tôi cố bình thường
Lãng mạn thôi đâu phải yêu thương
Thi họa sắc hương đành vay mượn
Riêng trái tim người tôi trả lại ngàn phương
Thôi nhé từ đây khóa cửa lòng
Thuyền từ qua bể ái chiều đông
Én nhạn rủ nhau về viễn xứ
Tôi thì ở lại với cô phong
TRẦN PHONG VŨ
Saigon 29/9/2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét