HÓA THÂN - Thơ Sông Trăng
Người về mây trắng theo chân bước
Về phía trời xa ngược bóng chiều
Tay níu nghìn trùng không giữ được
Lạc loài trăn trở đá xanh rêu
Giọng hò văng vẳng trên sông nước
Nguyện ước bên nhau đến bạc đầu
Đò trôi hun hút màn sương phủ
Day dứt khôn cùng trong nỗi đau
Mái chèo khua động đêm thanh vắng
Dặm trường u tịch thấu tình chăng
Cánh cò cô lẻ băng qua lạch
Vô tình che khuất nửa vầng trăng
Còn lại nửa vầng trăng nhung nhớ
Chìm nổi lung linh có ngại ngần
Nắn phím so dây chừng bỡ ngỡ
Ý hợp tâm hòa phút hóa thân
Vòng tay siết chặt tơ se kết
Liễu rũ màn che chốn náu nương
Run rẫy bờ môi chia hơi thở
Dắt dìu nỗi nhớ bến yêu thương
Vô thường một kiếp đời ly hợp
Hóa thân cùng - chắp cánh uyên ương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét