26 thg 2, 2017
Thơ Hà Thu Thủy
Có chiếc lá vàng khẽ khàng rơi xuống
Thật nhẹ nhàng sợ làm cỏ giật mình
Là vàng rụng hay thời gian rơi rụng?
Lênh đênh bay sao giống kiếp lục bình.
Có hoa nở giữa bình minh rạng rỡ
Lại có loài khoe sắc cuối chiều hôm
Có phải trong tôi quá nhiều đổ vỡ
Nên thấy gì cũng tím ngát buồn tênh?
Có giọt nắng rớt bên thềm cô quạnh
Có vạt nắng vàng nhảy múa trên cây
Giọt nắng nào cũng làm tan sương lạnh
Cho cỏ ngọt ngào xanh lá thơ ngây.
Có dòng sông nước xanh màu ngọc bích
Lại có dòng đỏ nặng hạt phù sa
Nước sông nào cũng xuôi về biển cả
Cũng lớn ròng chia trăm ngã đầy vơi.
Có vầng trăng rằm tròn vành mười sáu
Trải chan hòa vằng vặc ánh tinh khôi
Có tình yêu chia đôi vầng trăng nhớ
Từ đó trăng xa cứ khuyết bồi hồi.
Có một điều tôi nghĩ hoài không rõ
Là tình yêu thì cứ phải dỡ dang
Và cứ phải xa nhau thì mới nhớ
Phải giận hờn nước mắt mới miên man.
HÀ THU THỦY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét