KÝ Ức - Thơ Trần Phong Vũ
Hơi hám thu xưa còn rớt lại
Rụt rè bờ cỏ bước em xinh
Áo đào tha thướt trong chiều ấy
Ngập ngụa hồn ta mây gió tử sinh
Ký ức rùng mình câu đoan thệ
Thiên nhai lạnh buốt mảnh trăng gầy
Đông xám mỏi mê đời dâu bể
Đá cũng mềm đi theo gót chân ai
Về đâu yêu dấu bờ bến cũ
Tỉnh mộng quàng xiên chuyện trước sau
Đầu xanh giã biệt là dang dở
Ai biết tình xưa sớm bạc màu
Thuyền thả trôi đêm sông nước dạo
Buồng em giờ khép lạnh như băng
Còn đâu mơ đắm tình mộng ảo
Sóng vỗ hồn ta cũng vỡ trăng
TRẦN PHONG VŨ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét