BẤT CHỢT - THơ Sông Trăng
Trời mùa đông hắt hiu sầu cô quạnh
Như tình ai giá lạnh dửng dưng, không
Đường nhá nhem cõi lòng mờ mịt tối
Bóng chiều hôm rớt vội xuống hư không
Gió quẩn quanh gió về từ muôn hướng
Mây chập chờn mây lan tỏa muôn phương
Đêm trăn trở đêm tan vào hư ảo
Dạ băn khoăn dạ mong nhớ người thương
Từ chốn xa nẻo vô thường bất định
Để đêm dài trôi mãi đến bình minh
Mắt quầng thâm có vô tình khép chặt
Nhớ hay quên héo hắt bóng riêng mình
Mùa xót xa cho đêm dài ngày ngắn
Dấu nôn nao im lắng trước bão giông
Tình chợt lặng thản nhiên rồi lạnh nhạt
Cho không gian xám xịt nát tan lòng
Trăng khuất trong mây, đêm dài vô tận
Sao tỏ sao mờ, bóng tối mênh mông
Người hỏi lòng mình, rằng quên hay nhớ
Bất chợt hồn ta chìm giữa trời đông…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét