23 thg 11, 2016
Thơ Trần Phong Vũ : SPSG.k.11: TÂM SỰ VỚI EM
TÂM SỰ VỚI EM .
"Đôi ta sẽ không tao phùng được nữa
Mộng trùng lai không cứ ở trên đời..."
Nghe sao giống như là một lời trăn trối
Hay là em cũng định.... lìa xa tôi
......
Tôi đã từng tiễn người yêu sang sông
Cả những tiểu muội khi họ lấy chồng
Vẫn có lúc buồn đau và thở than trách móc
Nhưng cuộc đời mà rồi cũng chỉ hư không
Những bạn bè cùng lứa hay cả em
Đều lần lượt bỏ tôi mà đi mất
Nỗi buồn riêng cứ càng ngày càng chồng chất
Dẫu quen rồi vẫn có chút buồn vương
Tôi còn sống đây cứ mài miệt yêu thương
Những thoáng vui và cả những đêm buồn
Vẫn xót thương những tâm hồn lạc lõng
Và vẫn... tập yêu... vẫn cố làm người hùng
Tôi... chẳng có tài hoa chỉ chút máu phong trần
Võ vẽ vài câu cho ra vẻ thơ văn
Biết chọc cười em khi bức bối
Và tỉ tê khi ai đó muốn được yêu thương
Tôi biết.... một ngày nào đó mình cũng sẽ ra đi
Sức khỏe của tôi... em còn có lạ gì
Tôi nhẹ như mây và chập chờn như gió
Chưa đủ mát lòng em mà cứ .... quanh quẩn lối về
Thế cũng đủ rồi hạnh phúc của tôi ơi
Một chút thôi để mình còn thấy yêu đời
Một mai nhớ lại thời xa vắng
Thấy bóng hình tôi... hãy mĩm cười
TRẦN PHONG VŨ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét