21 thg 9, 2016
THOÁNG … BƯỚC CHÂN VỀ - Thơ Đức Hùynh
Tháng giêng rộn rã hoa đua nở
Rạng rỡ mùa xuân cánh hoa mai
Phố nhớ một ngày mây xao xuyến
Con đường bảng lảng gió heo may
Tháng hai yến tiệc đang mùa hội
Tình trần sao vội cuộc từ ly
Nhắp chén tương phùng mi hoen úa
Vỏ vàng đưa tiễn bước người đi
Tháng ba trông sắc đào tươi thắm
Héo hắt ngày xanh mộng xuân thì
Ráng trời chưa khuất chiều buông chậm
Quay quắt yêu thương biết nhớ gì
Tháng tư tìm mãi vì sao lạc
Đêm có vô tình nhạt sắc hương
Cánh vạc kêu sương đời phiêu bạt
Âm vang khúc nhạc giữa vô thường
Tháng năm ray rứt hàng phượng đỏ
Mùa có xót thương nhõ lệ buồn
Từng cánh nhạt nhòa bay trong gió
Ngậm sầu con ngõ giọt rơi tuôn
Tháng sáu trời mưa tràn nỗi nhớ
Đường xưa lưu luyến thuở chung đôi
Hình bóng xa rồi sao cứ ngỡ
Đâu đây giọng nói tiếng ai cười
Tháng bảy ôm lòng sầu tựa núi
Cuộc tình bao tuổi vẫn ngây thơ
Mưa bão nước dâng đầy sông suối
Chất chứa niềm thương nỗi đợi chờ
Tháng tám trung thu mơ ánh nguyệt
Trăng tròn lại khuyết tựa phù dung
Giây phút thăng hoa đời diễm tuyệt
Bâng khuâng hạnh phúc cõi vô cùng
Tháng chín mông lung đời thiếu vắng
Trời đổ mưa mù chẳng xót thương
Bơ vơ tay lạnh bờ môi đắng
Mù khơi đằng đẵng nẻo thiên đường
Tháng mười thắp sáng niềm hy vọng
Di trú trời nam cánh nhạn về
Nỗi nhớ tột cùng dâng cơn sóng
Níu giữ đời nhau mộng - ước thề
Tháng mười một trời quang mây tạnh
Nụ tường vi cánh mỏng mong manh
Thắm hồng bên đóa quỳnh thanh khiết
Xanh áo em xưa kết nguyện lành
Tháng chạp thời gian trôi thắm thoát
Nhã nhạc dịu dàng gót khoan thai
Chuyền cành ríu rít đôi chim hót
Thoáng … bước chân về - trong nắng mai.
Đức Hùynh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét