Để tưởng nhớ người chị Hai kính yêu của tôi)
*
Tháng sáu sắp đến ngày giỗ chị
Lần nầy tính nhẫm nữa là hai
Chị đi thanh thản không hờn tủi
Con cái nên người chị xuôi tay
Nhớ thuở xưa em còn nhỏ dại
Chị theo mẹ quảy gánh đi buôn
Rừng Dầu* xa tít theo chân bước
Khập khễnh bờ đê khuất cuối thôn
Thời gian mới đó mà trôi nhanh
Vạn nẽo đường đời biệt tuổi xanh
Gian khổ cuộc đời chị nếm trải
Nuôi con cho đến lúc trưởng thành...
Nhớ lúc tiễn em qua bến mới
Bùi ngùi chị nắm chặt bàn tay
Cầu mong em được nhiều may mắn
Xứ lạ quê người biết cậy ai?
Giây phút chạnh lòng em đứng lặng
Biệt ly giờ biết nói năng chi
Nhắc rằng mẹ yếu chị chăm sóc
Mãi mãi đời nầy em khắc ghi
Có lần nhớ chị gọi về thăm
Nghe tiếng bên kia giọng thật trầm
Lời chị thều thào hơi thở yếu
Như hồn còn ở cõi xa xăm !
Một hôm nóng bức buồn hiu hắt
Bỗng nhận tin nhà chị mất đi
Trời đất bỗng dưng mưa thác đổ
Nghe lòng đau xót lệ tràn mi
Chị ơi ! sao chị đi nhanh thế
Chưa đáp đền ơn chị kính yêu
Hai mươi năm bão đời ngăn cách
Nhìn về quê cũ nhớ bao nhiêu!
Hình chụp gởi qua em xót dạ
Trần gian chị để ngậm ngùi thương
Cháu con mấy đứa sụt sùi khóc
Đốt nén hương lòng lệ vấn vương!
Nguyễn Cang
(05/25/2015)
Rừng Dầu*: một làng nhỏ nằm giữa làng tôi (Rừng Da) và quận Bến Cầu, cách xa
nhà 6 cây số.
(ảnh: Google) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét